Trình Chân cười cười, cũng không tức giận, không hề nghĩ gì, lấy cốc
cô ca của tôi uống luôn, cứ như không thấy tôi đang tròn mắt nhìn.
Uống xong, cậu ấy còn không hề quan tâm gì nói: “Đá tan rồi, ga cũng
bay hết rồi. Lý Vi, chị thích uống nước ngọt à?”
Thôi bỏ đi, tôi thất vọng thở dài, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ hi
vọng có thể vượt qua Trình Chân được.
Tôi nói: “Ai gọi mà em nói lâu thế?”
“Điện thoại của ai cơ?” Liễu Đình vừa đi vệ sinh về, ngồi xuống nhìn
Trình Chân, “Chị đi vệ sinh về, em mới nói chuyện điện thoại xong à, là
con gái hả, nói những gì mà lâu thế?”
Trình Chân nhìn tôi, cười nói: “Gái gọi.”
Liễu Đình lắc lắc ngón trỏ, nói: “Đừng nghĩ là cô không nghi ngờ em,
bây giờ đang là thời gian nhạy cảm, cẩn thận không bị tóm đấy.”
Trình Chân buông tay: “Sợ gì chứ, em cũng có làm gì mờ ám đâu.”
Sau đó nhìn tôi đầy ẩn ý, nói: “Đúng không.”
Tôi bị cậu ấy nhìn đến mức toàn thân cảm thấy không thoải mái,
nhanh chóng cúi đầu hút hai ngụm cô ca to đùng, rồi chợt nhớ ra, cốc cô ca
này Trình Chân vừa mới uống, lập tức bị sặc.
“Khụ khụ…”
Liễu Đình vội quay đầu hỏi: “Sao vậy? Sao vậy?”
Tôi ho sặc sụa hai lần, khí quản sặc nước nói: “Không sao. KFC nhiều
quá, nước cũng cho nhiều đá nữa.” Trình Chân dùng tay chống cằm, cười
mỉa mai, vẻ mặt rất phủ phàng.