Đi được nửa đường, Trình Chân đột nhiên quay người sang nói với
tôi: “Chị đừng có giả vờ nữa, có gì mà phải ngại đâu.”
Nghe thấy câu này, tôi không bình tĩnh được nữa hét lên: “Có phải em
bị cười nhạo đâu, tất nhiên là em không sao rồi!”
Nghĩ lại cảnh gần gũi lúc ở hồ bơi, tuy rất xấu hổ nhưng tôi không thể
không thừa nhận, thân hình Trình Chân quả thật rất đẹp. Dưới ánh trăng ấm
áp của mùa thu, đôi mắt cậu ấy như cả một đại dương, đường nét mi cong
cong mảnh khảnh hiện ra tuyệt đẹp. Bóng hai người chúng tôi in trên mặt
đường bị kéo rất gần, rất dài.
Sau khi bơi xong, người ta rất dễ đói. Ngồi trong quán KFC, tôi ăn
hamburger, gặm cánh gà, rồi uống thêm một cốc nước cô ca. Ôi, thế này
mới mãn nguyện chứ.
Trình Chân gẩy gẩy mấy miếng khoai tây nói: “Em không hiểu sao
càng ngày chị càng không lớn lên được, hóa ra là vì ăn mấy thứ đồ vứt đi
này.”
Tôi tức giận giằng lấy chỗ khoai tây của cậu ấy, không cho cậu ấy ăn
nữa. Trình Chân đang chuẩn bị phản ứng lại thì điện thoại reo.
Nhìn thấy số điện thoại, Trình Chân không nghe máy ngay mà đứng
dậy ra ngoài.
Tôi làm mặt hề với cậu ấy, đắc ý ăn miếng khoai tây, miệng lại còn
lẩm bẩm: “Không cho em ăn nữa, không cho em ăn nữa.”
Liễu Đình đi vệ sinh, chỉ còn mình tôi quét sạch đống đồ ăn còn lại.
Trình Chân nghe xong điện thoại quay lại, tôi chỉ vào cốc cô ca còn lại một
nửa, cười hì hì nói: “Xin lỗi nhá, không chờ em vào, giờ chỉ còn lại cái
này.”