Mặt tôi đỏ ửng, vừa ngại vừa tức, nắm tay đấm vào ngực Trình Chân.
Không ngờ cậu ấy không hề gầy tí nào, phần ngực lại rất rắn chắc, làn sa
trắng bóc, khiến người khác nhìn vào phải đỏ mặt, tim đập thình thịch.
“Nhìn đủ chưa thế?” Trình Chân cúi đầu nhìn, tay đỡ tôi trên eo chặt
hơn, nhưng lại không hề khách khí nói: “Chị không muốn chết đuối thì
đừng có mà cằn nhằn nữa.”
Tôi bị Trình Chân ôm, đi về phía nước nông, vô cùng xấu hổ và tức
giận nhưng không dám đẩy cậu ấy ra, chỉ có thể ấm ức, mặt đỏ bừng.
Đúng lúc này Liễu Đình từ phía bờ tiến lại, hỏi: “Tiểu Vi, cậu không
sao chứ?”
Cả người tôi lúc này đều mơ hồ, chỉ cảm thấy mặt đang nóng tới mức
có thể đun sôi được nước ở hồ bơi này.
Trình Chân thở dài, hét lên với Liễu Đình: “Ném cho chị ấy cái phao.”
Dù sao thì trò vui cũng cho người ta xem đủ rồi, có mất mặt thêm một
tí cũng chẳng sao. Định thần lại tâm lý hỗn loạn lúc nãy, tôi ôm lấy cái
phao Liễu Đình ném xuống, cuối cùng cũng thoát ra được.
Lúc đến gần bờ, tôi lập tức leo lên thành bể. Không thể bơi thêm được
nữa.
Lúc đi ra từ phòng thay đồ, Liễu Đình tiến đến trước mặt tôi, gương
mặt đang cố kìm để không bật cười. Tôi nấp sau lưng cậu ấy, từ trong
gương có thể thấy mặt tôi đang đỏ hết cả lên.
Một lúc sau, Trình Chân cũng xuất hiện từ phía bể bơi, Liễu Đình đề
nghị chúng tôi cùng đi ăn, tôi giả vờ không quan tâm đến chuyện vừa xảy
ra. Trên cả đoạn đường, ba người chúng tôi không ai nói câu gì, cứ thế lặng
lẽ đi.