Chân: “Khụ Khụ… sao lại đưa chị ra chỗ nước sâu này làm gì?”
Trình Chân vẫn chưa hiểu chuyện gì đã bị tôi phun nước vào người,
mọi người trong hồ bơi đều bị tiếng hét của tôi làm cho sững sờ.
“Me ơi, mẹ ơi, nhanh nhìn kìa, nhìn kìa, dưới nước có con gấu túi.”
Đứa trẻ đang ôm phao ở gần đấy, chỉ vào tôi cười lớn.
Ý thức được tư thế thân thiết của chúng tôi, Trình Chân lắc lắc người,
tôi căng thẳng hét lên: “Đừng động đậy, em muốn làm gì?”
“Chị bỏ tay ra đã.” Trình Chân tối sầm mặt nói.
Bây giờ mà thả tay ra thì chỉ có đường chết thôi, tôi vẫn chưa hồi phục
được từ sau cơn hoảng loạn lúc nãy, có chết cũng không chịu buông tay.
Cảm nhận được ngực Trình Chân đang nhấp nhô lên xuống, tôi ngẩng
đầu lên nhìn, khuôn mặt trắng trẻo của Trình Chân sao lại đỏ ửng vậy.
Không phải chứ, cậu ấy đỏ mặt, ánh mắt đang nhìn xuống chỗ cánh tay tôi
đang ôm eo cậu ấy.
“Á!” Tôi hét lên, “Em nhìn đi đâu thế hả?” rồi bỏ tay ra khỏi người
Trình Chân. Vừa đẩy cậu ấy ra, tôi uống luôn một ngụm nước, cơ thể cũng
bắt đầu chìm xuống.
Đúng vào lúc tôi nghĩ mình thế là tiêu đời, thì một bàn tay mạnh mẽ
kéo tôi lên ra khỏi mặt nước. Trình Chân vừa rồi bị tôi vùng vẫy ôm chặt
không chịu bỏ ra, lần này cậu ấy đã có kinh nghiệm hơn, ôm tôi từ phía bên
sườn, không cho tôi có cơ hội quặp lấy cậu ấy. Tôi một tay ôm lấy cổ, mộ
tay bám lấy ngực Trình Chân. Thình thịch, thình thịch, tiếng nhịp tim của
Trình Chân đập một cách rõ rệt. Cùng lúc tôi cảm nhận được sự ấm áp từ
cơ thể Trình Chân và nhịp tim cậu ấy, tay tôi vẫn đang run run, nước không
ngừng chảy xuống theo tóc của tôi.