Lúc nước ngập sâu, tôi bỗng cảm thấy trước mắt tối sầm, cơ thể nhẹ
bẫng, uống nguyên một ngụm nước.
“Cứu tôi với, cứu với, tôi sắp chết đuối rồi…”
Một người mẹ trẻ nhìn tôi, gương mặt sợ hãi đưa đứa con tránh xa tôi.
Liễu Đình mặt tối sầm, hét lên với tôi: “Lý Vi, cậu hét cái gì chứ, cậu đứng
xuống xem nào, xấu hổ chết đi được!”
Tôi mở mắt, nhìn xung quanh, khóe miệng hơi giật giật, hóa ra đây là
khu nước nông, mực nước chỉ đến eo tôi.
Trình Chân không biết từ lúc nào đã bơi đến gần chỗ tôi, tạo nên
những bọt nước trắng xóa, từ mặt nước trồi lên một cái đầu, hất hất nước
trên tóc, cười với tôi nói: “Chị cứ từ từ mà học.” Quay đầu ra nhìn Liễu
Đình với vẻ đồng cảm: “Chị à, dạy được chị ấy chị đã phải hy sinh nhiều
rồi.”
Ánh mắt Liễu Đình cứ hướng về phía nước sâu, quay đầu lại, đẩy tôi
về phía Trình Chân, nói: “Chị đi bơi một lúc đã, em phụ trách dạy cậu ấy
bơi nhé.” Rồi quay ra nháy mắt với tôi, tỏ vẻ áy náy nói: “Yên tâm, kỹ
thuật của Trình Chân rất khá, không sợ bị chết đuối đâu.” Liễu Đình nhân
lúc tôi không để ý, gạt cánh tay tôi đang bám trên vai cậu ấy, cũng không
them quay đầu lại, bơi đi mất.
“Đừng đi mà!” Tôi gắng sức vùng vẫy tay chân nhưng chỉ nhìn thấy
Liễu Đình dần dần bơi cách xa chỗ tôi.
“Giữ sức tí đi, chị ấy đi tìm đội trưởng của em rồi.” Trình Chân đành
thở dài một cái, đề nghị, “Chị bám vào tay em, em đỡ chị, chị thử từ từ đạp
chân đi.”
Tôi thôi vùng vẫy, nghĩ một lúc rồi vẫn bám vào tay Trình Chân.
Trước khi đạp nước tôi còn không yên tâm bổ sung thêm một câu: “Em