Trình Chân bóc lớp vỏ màu vàng, sau đó cho từng miếng sôcôla vào
miệng, vừa nhai vừa nhìn tôi cười, đôi mắt Trình Chân sáng ngời, vừa xảo
quyệt vừa tinh nghịch.
Dưới ánh nắng rực rỡ của mùa thu, sống mũi thẳng, khuôn mặt tuấn tú
của người thiếu niên ấy quay đầu lại nhìn tôi cười với vẻ hào hứng, phấn
khởi. Nụ cười ấy, trong một phút chốc như hòa lẫn vào cùng ánh nắng.
Thời khắc ấy, tôi cảm nhận được rõ rệt ánh mắt của Trình Chân, khiến tôi
có cảm giác rung động.
Bể bơi mới mở rộng rãi và sáng sủa, không giống bể bơi trong Cung
Văn Hóa Lao Động, người bơi ở đấy cứ như những chiếc sủi cảo vậy, bơi
một tí mà đụng hết người này đến người khác.
Tôi thuê một cái phao, thay xong bộ đồ bơi thì Trình Chân đã xuống
bể bơi được mấy vòng rồi. Trình Chân nhìn thấy tôi ôm cái phao lắc lư, trêu
đùa: “Chị có phải trẻ con không thế, lại còn thuê cái phao của trẻ con này
nữa, chị có chui vừa không thế?” nói xong, nhìn tôi một lượt từ trên xuống
dưới.
Tôi ôm cái phao, cảnh cáo Trình Chân: “Tên tiểu tử kia, em nhìn cái gì
thế hả, đầu óc em thật là đen tối.”
“Chị có chỗ nào để em nhìn à?” Nói rồi, Trình Chân nhìn lướt qua tôi
với ánh mắt chẳng tốt đẹp gì, thả thân hình cường tráng xuống bể, làm bắn
hết cả nước lên mặt tôi.
Vừa đến chỗ nước nông, tôi đã kéo Liễu Đình lại nói: “Chúng mình là
bạn bè tốt đúng không, cậu không được bỏ rơi mình đâu đấy.”
Liễu Đình cười dịu dàng với tôi, giằng lấy phao nhưng tôi sống chết
cố giữ chặt, sau đó tôi bị đẩy ra chỗ bể bơi.