Liễu Đình giơ nắm đấm ra: “Thôi đi!”
Hai đứa cười cười nói nói ầm ĩ một lúc, Liễu Đình ầm ĩ nói: “Nói vào
chuyện chính đây, gần bên Nhất Trung vừa mở một bể bơi trong nhà, nghe
nói huấn luyện viên đội bóng rổ rất thân với ông chủ, được tặng cho mấy
chục phiếu giảm giá, đội bóng rổ chia ra mỗi người lấy hai cái, đội trưởng
rủ mình đi, cậu có muốn đi cùng không?”
“Không đi, mình có biết bơi đâu.”
“Đi đi, coi như đi cùng mình.”
“Hai người cậu đã hai phiếu rồi, chẳng nhẽ mình tự bỏ tiền ra à?” Tôi
dùng sức gạt “nanh vuốt ma quỷ” của Liễu Đình ra khỏi vai mình.
Liễu Đình vừa định mở mồm thì Trình Chân đi từ trên tầng xuống, uể
oải nói: “Hai người đang nói cái bể bơi vừa mới mở đấy á, em cũng có
phiếu, có thể miễn phí cho con vịt cạn đấy.”
“Nói ai đấy hả?” Tôi tức giận trừng mắt nhìn Trình Chân.
“Ai không biết bơi thì em đang nói người đấy.” Trình Chân đi đến bên
cạnh tôi, nhếch mép cười một cách đầy thâm ý.
Tôi bị Trình Chân làm cho tức nghẹn, đập bàn đứng dậy: “Đi thì đi.
Không biết thì học.” tôi quay sang kéo Liễu Đình nói “Chúng mình đi.”
Liễu Đình vẫn ngẩn ngơ, không hiểu gì hỏi: “Làm gì?”
“Đi bơi.”
“Đi bây giờ? Không phải cậu bảo không biết bơi hay sao?”
“Cậu dạy mình là được chứ gì.”