Tôi nhìn Trình Chân bằng ánh mắt buồn bã, có chút không kiềm chế
được, cứ như bản thân đã làm chuyện gì rất khó mở miệng, vội vàng ngăn
Trình Chân nói tiếp: “Chị và cậu ấy không hề có quan hệ gì cả. Được rồi,
được rồi, Trình Chân, chị muốn đi ngủ, em cũng về phòng ngủ đi.” Nói rồi,
tôi vội vàng đẩy cậu ấy ra khỏi phòng.
Tôi không thể phản ứng được với cách nói ấy của Trình Chân, khẩu
khí ngang ngược ấy giống hệt ngày bé. Tôi không nén được nổi chán nản,
buồn phiền, rốt cuộc tôi làm sao thế này, đến cả trái tim hình như cũng bị
cậu ấy tác động đến.
Đến buổi sáng ngày thứ hai, Liễu Đình mới từ trường về. Cậu ấy bình
thản ngồi trên ghế sô pha ngoài phòng khách, ôm gối thở dài. Tôi ngồi
xuống cạnh cậu ấy, hỏi: “Sao hôm qua cậu không về thế hả?”
Liễu Đình liếc nhìn tôi một cái, nói: “Chiều hôm qua mình vừa về
phòng thì bị cô chủ nhiệm giữ lại, bắt đi làm báo tường gì đấy, thật là xui
xẻo.”
Tôi “hừ” một tiếng: “Thôi đi, nhìn mặt cậu phơi phới thế này, mau
khai thật đi, cậu có bạn trai rồi đúng không?”
Liễu Đình đỏ mặt, nói thầm: “Vẫn chưa đến mức ấy, người ta vẫn
chưa mở lời, vậy nên vẫn chỉ là bạn bè thôi!” Rất hiếm khi thấy cậu ấy xấu
hổ thế này, tôi cố ý trêu chọc: “Ai mà lại làm cho đại tiểu thư Liễu Đình
nhà ta động lòng thế này?”
Liễu Đình giả vờ tức giận: “Biết rồi còn hỏi! Chính là đội trưởng đội
bóng rổ của Trình Chân, cậu gặp rồi đấy, lúc nào cậu cùng đi chơi đi.”
Nhìn biểu cảm này thì chắc anh chàng bóng rổ thì chắc anh chàng
bóng rổ đẹp trai cực cool kia đúng là kiểu mà Liễu Đình thích rồi, tôi lắc
lắc đầu kêu ca: “Ái chà, Liễu Đình nhà ta đã lớn rồi đây, đã có bạn trai rồi,
chỉ còn mình là vẫn cô đơn, lẻ loi, không ai cần!”