Vì quen chung một người bạn, có điểm chung nên chúng tôi nói
chuyện cũng thoải mái hơn.
“Lý Vi, chị ngủ chưa?” Bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng của
Trình Chân.
Không khí đang thoải mái bỗng trở nên căng thẳng. Đầu bên kia điện
thoại Lâm Nguyên Nhất dừng một chút, cẩn thận hỏi: “Mình có làm phiền
cậu không?”
“Không, là em trai mình lại quấy rối đấy mà. Không nói chuyện nữa
nhé, tạm biệt cậu.” Không đợi Lâm Nguyên Nhất nói thêm, tôi đã ngượng
ngùng ngắt điện thoại.
Trình Chân đứng ngoài gọi cửa: “Em nghe thấy tiếng chị rồi, chị chưa
ngủ đúng không?”
Tôi tức giận đi ra, mở cửa nói: “Gọi cái gì mà gọi!”
Trình Chân thò đầu vào, nhếch mép cười: “Tâm trạng chị tốt thế này,
hay là chơi game với em đi.”
“Không chơi, muốn chơi thì em về phòng em mà chơi.” Không đợi tôi
đóng cửa, Trình Chân đã dùng một tay giữ lại, nhanh chóng chui vào
phòng, khồng hề ngại ngần ngồi xuống trước máy vi tính, hào hứng nói với
tôi: “Mẹ em thu máy tính của em rồi, hóa ra là khóa trong phòng khách. Lý
Vi, để em dạy chị chơi nhé?” Trình Chân quay đầu lại, khuôn mặt tươi tỉnh,
vui vẻ nói tiếp: “Chơi nửa tiếng thôi, mẹ em sẽ không phát hiện ra đâu, nếu
không em đổi máy cho chị?”
Bất kể Trình Chân có mạnh mẽ thế nào, nhưng cuối cùng cũng là một
tên nhóc thích chơi điện tử mà thôi, tôi thở dài nói: “Đừng có mà chơi
muộn quá, nếu không chị sẽ mách cô Phương đấy.”