kiên nhẫn giục tôi: “Nhanh lên chút đi nào, em sắp chết đói rồi đây.” Nói
xong, Trình Chân đã giúp tôi mở cửa xe.
Tôi đi vào cùng Trình Chân. Trong phòng khách, trên bàn đã bày rất
nhiều thức ăn. Trình Chân đặt đồ xuống để ăn cơm, cô Phương từ trên tầng
đi xuống vừa lúc nhìn thấy tôi.
Nhìn thấy tôi, cô Phương hơi chần chừ một lát, rồi thấp giọng nói:
“Tiểu Vi?”
Trong lòng tôi ập đến một cảm giác lo lắng, khẽ trả lời: “Cô Phương.”
Cô Phương gật gật đầu, giọng nói có chút không tự nhiên: “Mấy năm
qua cháu thế nào?”
“Rất tốt ạ.” Tôi ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt cô Phương, đang
nghĩ không biết nên nói gì tiếp thì đúng lúc ấy chú Trình về nhà.
Tôi đứng dậy, nói to: “Cháu chào chú.”
Chú Trình tâm trạng rất vui vẻ nói: “Tiểu Vi à, hà hà, đúng là càng lớn
càng xinh!”
Cô Phương chủ động tiến lại, cầm lấy tập tài liệu trên tay chú Trình,
dịu dàng nói: “Được rồi, được rồi, ăn cơm trước đã. Tiểu Vi đừng ngại, cứ
coi đây như là nhà cháu.” Chú Trình ra hiệu bảo tôi ngồi xuống.
Nhiều người như vậy cùng nhau vui vẻ ăn cơm, trong lòng tôi đột
nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp.
Ăn cơm xong, cô Phương có hẹn ra ngoài chơi mạt chược, trước khi đi
cô còn dẫn tôi lên phòng hỏi: “Tiểu Vi, có mệt không? Cô đã cho người dọn
dẹp phòng rồi, nếu thiếu gì cứ trực tiếp nói với cô nhé.”