đằng trước còn có một đoạn cũng không dài. Chị chỉ cần xách hai cái túi
này lách qua chỗ kia, chen được lên xe là thành công rồi, cố lên!” Mỉa mai
xong, cậu ấy còn không quên vỗ vỗ vào vai tôi.
Tôi đã không còn chút sức lực nào để cãi nhau với Trình Chân nữa rồi,
hận không thể bỏ cái hộp bánh đặc sản truyền thống quê hương mà bố bắt
tôi mang đi lại bên đường. Vốn định coi như là quà tặng cho nhà Trình
Chân, thế mà cậu ấy lại còn không xách hộ tôi. Tôi nghĩ đến là lại thấy tức,
đá hai phát vào chiếc túi.
Trình Chân cười khẽ, thuận tay xách túi cho tôi, lắc đầu nói: “Đồ
ngốc, là con gái thì phải biết mềm yếu vào những lúc thích hợp, như vậy thì
con trai mới cam tâm tình nguyện để bị sai bảo.”
Tôi hơi ngẩn ra, buột miệng nói: “Em mà cũng tình nguyện để người
khác sai khiến á?”
Trình Chân đang cười đột nhiên dừng lại, ánh mắt hờ hững chuyển
sang nhìn chỗ khác, tai cậu ấy tự nhiên hơi ửng đỏ. Trình Chân nắm chặt
tay đang xách túi, giơ tay ra vẫy xe taxi bên đường, quay đầu lại nói với tôi:
“Chị làm gì mà nói nhiều thế. Lên xe đi, lẽ nào chị định vác cả đống đồ này
lên xe buýt?”
Trong chốc lát, tôi thấy khuôn mặt Trình Chân lúc này thật giống với
dáng vẻ ngày bé.
Nếu nói mấy trận cãi cọ ngày xưa chỉ là trò chơi của hai đứa trẻ thì
bây giờ bảy năm trôi qua, cậu ấy đã có cuộc sống riêng của mình, Trình
Chân của bây giờ rốt cuộc đang suy nghĩ gì về tôi? Tôi thầm nghĩ trong
lòng.
“Đến rồi, sao chị cứ ngẩn người ra thế hả?” Đợi tôi phản ứng lại được
thì tài xế taxi đã dừng xe trước căn biệt thự màu trắng rồi, Trình Chân mất