Tôi gật đầu, nói với cô Phương, người đang địng rời đi: “Cháu cảm ơn
cô, cô Phương.”
Cô Phương quay đầu lại, nhìn tôi rồi “Ừ” một tiếng, nói: “Đừng khách
sáo, cứ coi đây như là nhà của cháu.”
Tôi cười đáp lại, nhìn cửa phòng từ từ khép lại. Tôi ngước mắt lên
nhìn căn phòng, bức tường màu trắng, sàn gỗ, ánh đèn màu lạnh khiến tôi
cảm thấy hơi lạnh lẽo. Tôi ngồi trên giường, nhìn quanh căn phòng, một
cảm giác lạ lẫm bao trùm trong lòng.
Tắm giặt xong xuôi, tồi nằm xuống chiếc giường đã được dọn gọn
gàng, sạch sẽ, chiếc đèn bên cạnh giường tỏa ra ánh sáng ấm áp, lòng tôi tự
nhiên cũng trở nên tĩnh lặng.
Nhìn dãy số lạ hiện lên, tôi nghi hoặc mở điện thoại: “A lô?”
“Là mình, Lâm Nguyên Nhất.” Giọng nói thấp trầm vang lên trong
căn phòng yên tĩnh.
Sững người một lúc, tôi mới mở miệng: “Cậu… sao cậu lại biết số của
mình?”
“Mình nhìn thấy số của cậu trong danh bạ liên lạc của bạn mình.” Cậu
ấy ngừng một lúc “Mình chỉ định thử tí thôi, không ngờ đúng là cậu thật.”
Nghe Lâm Nguyên Nhất nhắc đến tên người bạn đó, tôi ngạc nhiên
nói: “Cậu ấy là bạn hồi tiểu học của mình, sau đó mình chuyển trường, nên
ít liên lạc hơn. Không ngờ lại trùng hợp vậy, hai cậu cũng quen nhau à?”
Lâm Nguyên Nhất cười cười nói: “Thế giới này thật là nhỏ.”
Những điều xa lắc lại khiến cho hai con người vốn không quen biết có
mối tâm giao, tôi gật đầu nói: “Ừ, đúng là nhỏ thật.”