Trình Chân ậm ờ đáp lại, ánh mắt rất nhanh đã bị máy tính thu hút.
Trình Chân ôm một cái gối màu kem, cằm đè lên gối, nét mặt phức tạp, đôi
mắt sáng lấp lánh như đá đen, như có một ma lực hút người khác vào.
Trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng bàn phím. Trong
lúc tôi không hề phòng bị gì, Trình Chân đầu cũng không hề quay lại, đột
nhiên hỏi: “Lúc nãy chị nói chuyện điện thoại với ai à?”
Tôi ngẩn người, có chút ngỡ ngàng nói: “Ừ, một người bạn.”
Tay Trình Chân vẫn không ngừng ấn phím, nói tiếp: “Con trai à?”
Tôi trố mắt, ôm gối dựa vào cạnh giường, ậm ờ nói: “Ừ… Em xem có
trùng hợp không cơ chứ, cùng quen chung một người bạn hồi tiểu học của
chị… Em cũng biết đấy, hồi đấy chị không có nhiều bạn thật sự… À, mà,
tên tiểu tử này, em hỏi chuyện ấy làm gì?”
Tôi cũng không biết vì sao mình lại phải đi giải thích nhiều thế làm gì,
đột nhiên căn phòng lại trở nên tĩnh lặng. Trình Chân ngừng gõ bàn phím,
đi đến trước mặt tôi, nhìn tôi, không nói gì. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy
Trình Chân để lộ ánh mắt phức tạp như lúc này.
Một lúc lâu sau, Trình Chân mới dịu đi, nói: “Lý Vi, sao chị vẫn cứ
chơi với những người phức tạp như thế, bài học trước đây vẫn chưa đủ sao?
Ai là bạn bè của chị, ai đang đem chị ra làm trò cười, chị không nhận ra
được à?”
Tôi thất thần một lúc mới cúi đầu nói: “Chị biết, trước đây là tự chị kết
bạn không đúng, nhưng chẳng lẽ vì thế mà chị không thể tin tưởng người
khác được nữa à?” giọng tôi có chút run rẩy.
Trình Chân nhìn chằm chằm tôi nói: “Người khác em không dám nói,
nhưng Lâm Nguyên Nhất mà chị mới quen gần đây, anh ta là loại công tử
đào hoa…”