nhìn một lúc lâu mới bật lên. Ấn số điện thoại, Trình Chân nghĩ một lúc, lại
thay đổi ý định, nhanh chóng gập điện thoại lại. Tôi đứng bên cạnh, tò mò
nhìn Trình Chân, chỉ thấy cậu ấy vò vò tóc, cuối cùng lại mở điện thoại ra,
ấn lên đấy một dãy số, lần này một chút do dự cũng không còn nữa.
Ngay lập tức, điện thoại trong túi tôi kêu lên, tôi ngạc nhiên lấy điện
thoại ra, quả nhiên là Trình Chân gọi.
Cậu ấy cũng nghe thấy tiếng điện thoại, quay đầu sang nhìn tôi, phản
ứng rất nhanh tắt điện thoại đi, tiến về phía tôi.
Lúc cậu ấy đã ở trước mặt, tôi liền hỏi: “Sao em lại ở đây, Liễu Đình
đâu?”
“Chị ấy nói có chút việc, không đến được, bảo em đến mang đồ giúp
chị.”
“Ừ.”
Chúng tôi đứng ngay chỗ cổng trường, nơi có nhiều người qua lại, vẻ
đẹp trai, tuấn tú của Trình Chân nhanh chóng thu hút sự chú ý của các bạn
nữ.
Đôi mắt Trình Chân dài, rất đẹp, lúc cười lại càng long lanh hơn. Cậu
ấy không nói nhiều, nhưng một người thông minh như Trình Chân, không
cần nói gì nhiều, cậu ấy đã phát ra sự tự tin đầy ma lực.
Mặt trời vào buổi trưa hơi chói mắt, tôi không thích ứng được, nheo
mắt lại. Trình Chân đứng cách tôi không xa, dáng người cao lớn khiến
người khác phải nhìn chăm chú.
Trình Chân nhìn cái ba lô to đùng và chiếc túi trong tay tôi, cau mày
nói: “Không phải chỉ ở có hai ngày thôi sao, làm gì mà mang nhiều đồ
thế?”