Trong khuôn viên trường, lá cây ngô đồng Pháp hai bên đường đã
chuyển sang màu vàng. Một cơn gió thổi qua, những chiếc lá vàng ào ào
rụng xuống như những chú bướm vàng nhẹ nhàng bay lượn.
Bài hát này thật hợp với mùa thu, tôi nghĩ.
Có những người đã từng xuất hiện trong cuộc đời chúng ta, để lại dấu
ấn, chỉ là bản thân chúng ta cũng không hiểu được, tại sao những dấu ấn
này lại sâu sắc đến vậy…
Mùa thu năm nay đặc biệt khác với mọi năm, mặc áo cộc tay ngồi
trong phòng mà cũng cảm thấy nóng nực. Bố tôi gọi điện đến nói: “Tiểu Vi
à, con có nhận được bánh Trung thu bố gửi cho con không?”
“Con nhận được rồi à, hôm nay họ đã gửi đến rồi.” Tôi dùng vai đỡ
điện thoại, tay chọn mấy bộ quần áo cho vào trong túi.
“Con biết rồi, con biết rồi, bố làm gì có lúc nào không bận đâu, con đã
quen rồi.”
Trong điện thoại, bố tôi nói với giọng áy náy: “Xin lỗi con, Tiểu Vi.”
Vì nghe thấy câu ấy mà tay tôi đột nhiên dừng lại, sau đó nói: “Bố,
năm nay con cũng không phải đón Trung thu một mình đâu.”
Ngắt điện thoại, tôi sắp xếp lại ba lô, cầm theo hộp bánh Trung thu bố
tôi gửi đến, chuẩn bị đi. Tôi định buổi sáng đến nhà họ Trình cùng Liễu
Đình, nhưng từ trận đấu bóng lần trước, Liễu Đình và anh chàng đội trưởng
đội bóng rổ của Trình Chân tự nhiên trở nên thân thiết hơn, mà dạo này còn
có vẻ vô cùng quấn quýt nữa, mới sáng ra đã chạy đi gặp nhau rồi. Để có
thể tác thành cho Liễu Đình, chúng tôi đã hẹn trưa nay mới cùng xuất phát.
Trời đang nắng dần lên, tôi đi ra khỏi trường, bất ngờ nhìn thấy Trình
Chân đang đứng ngoài cổng. Cậu ấy do dự nhìn chiếc điện thoại trên tay,