Liễu Đình gật gật đầu, tự nhiên nhớ ra điều gì đó, gọi tôi lại: “Tiểu Vi,
thứ bảy tuần này là Trung thu, cô mình bảo cậu đến ăn cơm đấy, nhân tiện
ở lại chơi hai ngày luôn.”
Tôi có chút bất ngờ, nghĩ một lúc, lúc này vẫn chưa tìm được lý do gì
để từ chối, chỉ có thể gật đầu đồng ý: “Ừ, được rồi.”
Trình Chân đứng đối diện tôi, yên lặng nhìn tôi, không hề cử động,
khuôn mặt đẹp trai, lạnh lùng lại khiến tôi ảo tưởng.
Bất ngờ, cậu ấy nói: “Cám ơn, chị Tiểu Vi.”
Tôi ngạc nhiên, cố gắng tỏ ra không hề để ý đến, cười cười nói:
“Không có gì.”
Nụ cười gượng ép trên mặt tôi, vừa quay người đi đã không thể tiếp
diễn được nữa.
Đúng vậy, tôi cảm thấy khá chán nản. Sự lạnh nhạt và lời cảnh cáo của
Trình Chân đã khiến tôi mất phương hướng. Tại sao cậu ấy lại nói như vậy
với Lâm Nguyên Nhất? Tại sao lại luôn châm chọc, khiêu khích tôi, lại còn
tỏ vẻ không biết gì gọi tôi là “Chị Tiểu Vi” nữa chứ. Tôi thực sự càng ngày
càng không thể hiểu được trong lòng cậu ấy đang nghĩ gì.
Tất cả những suy nghĩ, cảm xúc của tôi không có nơi nào để thổ lộ,
cuối cùng lại trở thành một tiếng thở dài. Đã bảy năm trôi qua nhưng Trình
Chân vẫn thích bắt nạt tôi như trước đây.
Những bản nhạc nhẹ nhàng trên loa phát thanh của trường dần dần
tràn ngập khắp cả sân trường. Tôi lấy lại tinh thần, cũng ngân nga hát theo:
“Mùa thu xin đừng đến, mùa thu xin đừng đến, em vẫn chưa quên
được anh…”