Trình Chân nhìn ngó xung quanh nói: “À, em bảo chị ấy đi mua nước
rồi.”
Sau đó, hai chúng tôi vai kề vai đi vào phòng y tế của trường, không ai
nói câu gì.
Phòng y tế xử lý sơ qua vết thương cho Trình Chân. Tôi đứng ngoài
cửa gọi cho Liễu Đình. Điện thoại vừa kết nối, Liễu Đình đã hồ hởi hỏi:
“Tiểu Vi, cậu đoán thử xem vừa có chuyện gì xảy ra.”
Tôi ngẩn ra, hỏi: “Chuyện gì?”
“Mình vừa đi mua nước đúng không? Lúc quay lại phát hiện ra tên
nhóc Trình Chân đã không còn ở đấy nữa, mình liền hỏi đội trưởng của
Trình Chân xem nó đi đâu, kết quả là không biết tên nào mắt mờ, ném luôn
quả bóng về phía mình, đội trưởng của Trình Chân liền giơ tay ra chặn quả
bóng lại, đẹp trai quá đi mất! Lúc nãy cậu ấy còn hỏi số điện thoại với số
QQ của mình nữa. À đúng rồi, Trình Chân đang đi cùng cậu à?”
Tôi quay ra nhìn về phía Trình Chân vừa bước ra từ phòng y tế, gật
đầu nói: “Ừ. Cậu ấy bị thương ở chân, mình đưa cậu ấy ra phòng y tế, cậu
qua đây đưa Trình Chân về đi.”
Ngắt điện thoại, tôi nói với Trình Chân: “Đợi một lúc chị họ em sẽ qua
đón.”
“Chị không phải là chị của em sao?” Tên nhóc này vẫn giống trước
đây, chỉ biết chọc giận tôi, cậu ấy lại trêu tiếp: “Bảy năm không gặp, đầu óc
chị hình như vẫn không khá hơn?”
“Em…” Tôi hít một hơi sâu, cố kìm nén sự tức giận trong lòng: “Chị
không thèm cãi nhau với tên tiểu tử thối như em, đồ trẻ con.”