Tim tôi đột nhiên loạn một nhịp, tôi không kìm được trừng mắt nhìn
cậu ấy: “Tiểu tử thối, đừng có mà nói bừa!”
“Lý Vi, chị như vậy là yêu sớm đấy.” Không cho tôi kịp phản ứng lại,
Trình Chân đã cho luôn câu kết luận: “Chị mới 17 tuổi, chỉ lớn hơn em một
tí thôi, em không thể nhìn thấy chị phạm sai lầm mà lại coi như không thấy
được.”
Tôi vừa ngại vừa tức, đánh vào khuỷu tay Trình Chân. Cậu ấy “A” lên
một tiếng, rồi tỏ ra không hài lòng nói: “Chị làm gì vậy, em đang bị thương
đấy!”
Cậu ấy vừa tránh đòn tấn công của tôi, vừa nói tiếp: “Tên Lâm
Nguyên Nhất ấy, vừa nhìn đã biết không phải người tốt đẹp gì, tâm địa gian
xảo, chị cùng với anh ta… Ai da… đau chết đi được. Anh ta đã nói rõ là…
với chị…” Trình Chân tránh những cú đấm của tôi nhưng miệng thì không
ngừng nói luyên thuyên.
“Yêu sớm thì đã sao, liên quan gì tới em!” Tôi không thèm so đo với
Trình Chân, mặc kệ cậu ấy nói lảm nhảm, tôi giận dỗi trừng mắt với Trình
Chân.
Trình Chân cúi đầu, thấp giọng nói: “Đúng là không liên quan gì đến
em nhưng nếu chị bị người ta bỏ rơi sẽ mất mặt lắm đấy.”
Câu này đối với tôi mà nói, như một sự nguyền rủa. Lúc ấy, tôi thấy
ghét cay ghét đắng Trình Chân đang ở trước mặt. Sao lúc trước tôi lại có
thể bị mê muội bởi sự dịu dàng của cậu ấy cơ chứ, thậm chí còn tự cho
rằng, cậu ấy nói những câu ấy với Lâm Nguyên Nhất là vì có tình cảm với
tôi.
Tôi căm giận không nguôi, nhưng cũng xấu hổ vô cùng. Thật muốn
nhanh chóng vứt luôn cậu ấy ở đây, nhưng nhìn mắt cá chân sưng phồng
của cậu ấy, tôi lại có chút không nỡ, hỏi không vui vẻ gì: “Chị họ em đâu?”