“Đừng có ra vẻ nữa, đến bệnh viện đi.” Tôi thở dài, đến bên Trình
Chân hỏi: “Em làm gì mà hôm nay lại liều mạng như vậy hả?”
Tôi thừa nhận bản thân rất ngu ngốc, biết rõ những lời Trình Chân nói
với Lâm Nguyên Nhất tuyệt đối không phải vì thích tôi, chỉ là không kìm
được nói suông mà thôi.
Mấy người cùng đội bóng của Trình Chân tò mò nhìn tôi, hỏi: “Trình
Chân, bạn gái cậu đấy à?”
Trình Chân nhìn tôi, nhếch lông mày, quay ra chỗ khác nói: “Đùa à,
bạn gái mình mà già thế này á?”
Trong lòng tôi bỗng cảm thấy nhói đau, như bị kim đâm vào tim, từng
chút từng chút cảm nhận nỗi xót xa.
Đội trưởng đội bóng rổ Nhất Trung dùng chai nước gõ vào đầu Trình
Chân, vừa cười vừa mắng: “Nói năng kiểu gì thế hả, thằng nhóc này hôm
nay uống nhầm thuốc à?” Đội trưởng quay sang cười với tôi, giải thích:
“Cậu đừng giận, Trình Chân bình thường không như vậy đâu.”
Trình Chân nhặt quả bóng trên đất, dùng ngón tay xoa xoa, để lộ ra
tâm trạng không tập trung. Tôi nghẹn lời nói: “Mình hiểu.” Tôi đã hiểu ra
điều này từ lâu rồi, cậu ấy luôn muốn đối đầu với tôi.
Nghĩ một lúc, tôi mới từ tốn mở miệng: “Mình, cũng có thể coi như là
chị của cậu ấy…”
Tôi đã từng ở trong nhà cậu ấy, chúng tôi đã từng sống chung với nhau
hai năm, tôi lại lớn hơn Trình Chân, chúng tôi đều ghét nhau nhưng lại vô
tình ảnh hưởng đến nhau.
“Để mình đưa cậu ấy đến phòng y tế của trường.” Nói rồi, tôi nhanh
chóng liếc mắt sang phía Trình Chân. Khuôn mặt Trình Chân lộ ra vẻ