không tự nhiên, giơ tay chỉ về băng ghế cách đó không xa nói: “Chị cất đồ
vào ba lô rồi mang ra đây giúp em.”
“Ừ.” Tôi trả lời, đi lấy ba lô giúp cậu ấy.
Đội trưởng nhìn mắt cá chân của Trình Chân nói: “Đã sưng lên rồi,
nghe lời chị cậu đi, đến phòng y tế xem thế nào.”
Trình Chân cũng không ra vẻ nữa, chậm rãi đứng dậy, tôi nhanh chóng
ra đỡ cậu ấy. Trình Chân đi tập tễnh, xem ra bị thương không nhẹ.
Tôi ngẩng đầu nhìn biểu cảm của cậu ấy, nhưng rồi lại bất giác tránh
ánh nhìn của Trình Chân. Sau vài lần như vậy, tôi chỉ còn cách cụp mắt
xuống, giữ hướng nhìn về phía vai của Trình Chân, hỏi khẽ: “Sao em lại
nói mấy câu đấy với Lâm Nguyên Nhất?”
Trình Chân nhìn tôi, ngạc nhiên nói: “Chị đã biết rồi à?”
Tôi cau mày, giọng điệu có phần nặng nề hơn, hỏi: “Tại sao em lại nói
như thế?”
“Không có gì, chỉ là thấy anh ta không thuận mắt.” Ánh mắt Trình
Chân có chút mập mờ khó hiểu.
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Trình Chân còn bổ sung thêm một câu
với giọng điệu lạnh lùng: “Chị tránh xa Lâm Nguyên Nhất một chút, chị
không theo kịp người ta đâu?”
Sớm đã biết Trình Chân không thể nào vì thích tôi mà nói những câu
ấy, chỉ là sau khi nghe được câu trả lời từ chính miệng của cậu ấy, trong
lòng đột nhiên không hiểu tại sao lại thấy thất vọng.
Tôi buột miệng nói: “Em lo nhiều chuyện quá rồi đấy.”
Trình Chân nghiêm túc hỏi tôi: “Chị thích Lâm Nguyên Nhất?”