“Đúng vậy, em trẻ con.” Ánh mắt cậu ấy hướng về phía cây ngô đồng
đang đung đưa lá trước cơn gió, nói: “Nhưng, so với chị, em vẫn còn kém
xa.”
Cơn tức giận trong chốc lát bị dập tắt. Tôi chợt nghĩ, trước mặt Trình
Chân, tôi thật sự rất trẻ con và nhu nhược, tính cách ấy, đến bản thân tôi
cũng thấy chán ghét.
Nghĩ đến đây, tôi chỉ im lặng đứng yên tại chỗ, không nói được câu
nào.
“Đối diện với em khó đến thế cơ à?” Giọng nói của cậu ấy khàn nhỏ
và chán nản, hình như cậu ấy còn muốn nói thêm điều gì đó nhưng đã bị
Liễu Đình, người đang vội vàng đi tới cắt ngang.
Liễu Đình đi tới trước mặt chúng tôi, nhìn qua chỗ bị thương của
Trình Chân, ngạc nhiên hỏi: “Trình Chân, chân của em sao lại thành ra thế
này?”
Trình Chân chỉ vào tôi nói: “Nhớ phúc của cái người ngốc nghếch này
hết đấy.”
Liễu Đình tiến lên trước một bước, vỗ vào lưng Trình Chân nói: “Liên
quan gì đến Tiểu Vi hả, cũng tại em, chơi bóng thôi mà, cần gì phải dốc sức
vậy?”
Tôi gật gật đầu, tỏ ra rất thấu hiểu nói: “Không sao mà, lời trẻ con
không nên chấp.” Hai tay tôi dựa vào vai Liễu Đình, nhìn Trình Chân, cố ý
cười một cách rạng rỡ nói: “Khổ thân cậu phải đưa Trình Chân về rồi.”
Khuôn mặt Trình Chân lạnh đến mức có thể đóng băng, tâm trạng tôi
thì rất thoải mái, vỗ vỗ vai Liễu Đình nói: “Giờ này hơi khó gọi xe, để
mình ra cổng gọi xe giúp hai người.”