Mải đi chơi tán gẫu, Liễu Đình không để ý đến việc cô Phương đang
quản Trình Chân, cũng không nghĩ rằng cả buổi chiều nay cô Phương đang
đợi chúng tôi về, nên cả bọn vừa mới về đến cửa đã bị hỏi: “Trình Chân,
con có việc gì mà chạy ra ngoài thế, đi đâu, làm gì?”
“Con đi bơi.” – Trình Chân lớn tiếng nói.
“Ngoài bơi ra còn làm gì?” Cô Phương cũng đứng lên lớn tiếng, hỏi
với giọng điều tra, “Vừa có cuộc điện thoại của bạn gái tìm con, là bạn
cùng lớp hả?”
Trình Châ ngẩn ra, rồi tùy tiện gật đầu: “Vâng, bạn ấy hỏi con về buổi
thực nghiệm tuần sau, vừa rồi tại đi bơi nên con tắt điện thoại, vì vậy nên
bạn ấy mới gọi đến nhà mình.”
“Ừ” Nghe Trình Chân giải thích, cô Phương nói nhẹ nhàng hơn, sau
đó không biết lại nghĩ gì, hỏi: “Hai đứa rất thân nhau à?”
Trình Chân ấp úng nói: “Bạn ấy là bạn cùng bàn với con, có thể không
thân sao?”
Cô Phương nét mặt trầm mặc, nói: “Con nói chuyện kiểu gì thế hả, là
mẹ hỏi ngoài việc học ra, hai đứa cũng thường xuyên tiếp xúc phải không?”
Trình Chân cau mày nói: “Mẹ, rốt cuộc là mẹ muốn hỏi gì?”
Cô Phương đột nhiên nói: “Trình Chân, con không nên có bạn gái
sớm? Mẹ nói với con rồi mà, con chỉ vừa mới lớn, đừng nên yêu sớm…”
Trình Chân hết kiên nhẫn nói: “Được rồi, được rồi, mẹ yên tâm đi. Chỉ
là bạn cùng lớp thôi, con đã nói mấy lần rồi còn gì.”
Cô Phương gật đầu nghiêm khắc nói: “Biết là tốt rồi, tuần sau là trở lại
trường học rồi đấy, bản thân con phải lưu ý cho mẹ.”