Ăn được nửa bát, Bạch Lộc cảm thấy món này nở ra trông giống như
con sâu róm, chỉ nhìn thôi là no rồi.
Đang nghĩ có nên ăn hết hay không, cô giương mắt thoáng thấy một
bóng dáng quen thuộc.
Bạch Lộc nheo mắt, theo bản năng nín thở, nhìn chằm chằm vào hai
người.
Hai giây sau, cô lại thở dài, không phải Tần Long, mà là nhân viên
giao hàng mặc giống đồng phục với anh thôi.
Hai người đàn ông kia rõ ràng không cao bằng anh, hình như đã gọi
đặt trước với ông chủ, đi tới cửa sổ bên kia thanh toán tiền rồi cầm thức ăn
mang đi, hai người nói nói cười cười.
Bạch Lộc nhìn thấy bọn họ đi qua trước mắt, cô đoán chắc là sẽ không
đi quá xa.
Cô chẳng hề nghĩ ngợi, lập tức gọi ông chủ tính tiền, rồi đuổi theo về
phía hai người đàn ông rời khỏi.
Đi dọc theo con đường, qua chỗ một trăm mét, Bạch Lộc phát hiện
bọn họ quẹo sang bên trái, cô có chút ấn tượng, tiến vào phía bên kia là một
cái hẻm nhỏ.
Bóng dáng hai người đàn ông biến mất trước, cô bước nhanh tới chỗ
rẽ, tầm nhìn bị một chiếc xe chở hàng lớn ở đầu hẻm chặn lại.
Bạch Lộc từ thân xe đi tới đầu xe, tầm mắt rõ ràng, lọt vào tầm mắt
vừa lúc là một nơi giao nhận hàng.
Có hai chiếc xe máy nhỏ đậu ở cửa, bên hông chiếc xe là ký hiệu tên
nơi giao hàng, trong tiệm trên mặt đất chất đầy một đống bao chuyển phát