nhanh và các loại hộp giấy.
Trong tiệm có bốn người, ngoại trừ hai người đàn ông vừa mới tiến
vào thì còn có hai người ngồi xổm trên mặt đất phân chia chọn lựa kiện
hàng.
Bạch Lộc đứng tại chỗ quan sát một lúc, lại dò xét xung quanh một
vòng, xác định không có bóng dáng của Tần Long, cô nhấc chân tiến lên,
dừng lại trước cửa tiệm, tầm mắt hướng vào bên trong, như là tùy ý nhìn
xem.
Hai người đàn ông đang ăn cơm trong tiệm, cầm hộp cơm ngồi xổm
trên mặt đất, lớn giọng trò chuyện, nhìn thấy bên ngoài có người, cao giọng
hô lên: “Cô lấy hàng hay là gửi hàng?”
Bạch Lộc thấy bọn họ chú ý tới mình, chỉnh lại cái túi trên vai, đi hai
bước vào trong, thử hỏi: “Tiệm các anh có tuyển nhân viên giao hàng
không?”
Hai người đàn ông im lặng, đoán chừng đang cân nhắc lời của cô.
Một người đàn ông trông như quản lý cửa tiệm đi tới, hỏi cô: “Cô
muốn làm nhân viên giao hàng?”
“Không phải tôi.” Bạch Lộc xua tay lia lịa, nhất thời nghĩ ra cái cớ,
“Em trai tôi muốn tìm việc, tôi tới hỏi đãi ngộ tại nơi này của các anh.”
Có lẽ coi như hơi đột ngột, người đàn ông có chút đề phòng quan sát
cô nhiều lần, hỏi: “Bao nhiêu tuổi? Người địa phương?”
Bạch Lộc nói: “Người địa phương, hơn hai mươi.”
Người đàn ông lại hỏi: “Có quen thuộc với tất cả tuyến đường ở khu
này không?”