Cô không ở lại nữa, coi như biết được thông tin cần hỏi, nói cảm ơn
rồi bỏ đi.
Trong tiệm trở về bận rộn.
Bạch Lộc trở về bên cạnh xe chở hàng, dừng bước chân, ẩn mình
trong khe hở giữa thân xe và vách tường.
Cô nhìn thời gian, mười hai giờ mười phút.
Bạch Lộc đã để ý, lúc nãy khi hai người đàn ông kia mua đồ ăn mang
về, cầm tổng cộng bốn phần.
Hai người khác trong tiệm hiển nhiên đã ăn rồi, thế thì chỉ có thể
chuẩn bị cho người khác.
Cô vừa kiên nhẫn im lặng chờ ở đầu hẻm, vừa lấy ra di động lướt
mạng.
Chưa tới một lúc, từ xa truyền đến tiếng xe máy chấn động.
Bạch Lộc vểnh tai nghe, âm thanh phát ra ở phía đối diện đầu hẻm.
Cô giấu mình càng kín hơn, ló ra nửa cái đầu, lặng lẽ nhìn về phía cửa
tiệm.
Một chiếc xe máy chạy vững vàng tới nơi.
Trước xe một người đàn ông cao lớn bước xuống, mặc quần áo màu
sắc đen đỏ đan xen, vừa đi vừa lấy ra một xấp hóa đơn trên người, bước
qua đưa tới bàn công tác trong tiệm, sau đó cầm lấy một cái hộp đồ ăn nằm
trong túi nhựa vốn đặt ở chỗ kia, dời cái ghế bên cạnh qua ngồi xuống, bắt
đầu ăn trong hoàn cảnh hết sức lộn xộn.
Anh hơi khom lưng, đưa lưng về phía Bạch Lộc, im lặng ăn uống.