Người đàn ông trước đó nói về việc đãi ngộ với Bạch Lộc đi qua, hỏi
một số tờ đơn chuyển hàng, hai người nói chuyện lúc có lúc không.
Bạch Lộc bám giữ đầu xe quan sát chặt chẽ, cô tự cảm thấy hành vi
của mình rất lén lút đáng khinh, nhưng thầm hưởng thụ điệu bộ như vậy, ít
nhất để cô hiểu được một số vấn đề cô vốn không biết.
Ăn xong thì làm gì nhỉ? Không cần nghỉ ngơi, tiếp tục giao hàng?
Bạch Lộc muốn chứng thực ý nghĩ của mình, vì thế định đợi anh ăn
xong mới thôi.
Trong hẻm nhỏ không có bao nhiêu người qua lại, cho dù trong tiệm
có người nói chuyện, cũng trên cơ bản nghe rõ trong ngoài.
Lúc Bạch Lộc đang nhìn chăm chú mê mẩn, thì nghe được một hồi
chuông êm tai, ban đầu cô còn hiếu kỳ, ai dùng giống tiếng chuông với cô.
Đến khi nhìn thấy người đàn ông ăn cơm trong tiệm hình như có cảm
giác quay đầu lại, Bạch Lộc mới phát giác là di động của mình đang vang
lên, mà ánh mắt sắc bén sáng ngời của anh hình như có chứa năng lực
xuyên thấu, cách mấy lớp kính trước chiếc xe nhìn thẳng qua đây.
Bạch Lộc giật mình, vội vàng đậy chặt cái túi, giống như con mèo
chuồn đến đuôi xe, nhờ điểm mù che chắn quẹo vào một quán cà phê bên
cạnh.
Bạch Lộc không biết Tần Long có phát hiện mình hay không, đây là
một vấn đề rất hao tâm tổn trí mất thể diện.
Cô vừa thầm mắng vừa lấy ra di động đang kêu vui vẻ không thôi, liếc
nhìn biểu thị cuộc gọi đến một cái, là một dãy số xa lạ, cô do dự một lúc rồi
nhận máy: “A lô?”