Đầu óc Trâu Oánh linh hoạt, lập tức nói: “Đương nhiên là chị đẹp rồi.”
Lúc này trên khuôn mặt Bạch Lộc mới hiện ra nụ cười, vừa định nói
thật tinh mắt, nhưng ——
“Bởi vì chị là chị em, ở trong mắt em chị đẹp nhất, em làm sao có thể
nói người khác chứ.”
“…”
Nụ cười Bạch Lộc đông cứng lại, trừng mắt nhìn Trâu Oánh, cô em
gái cảm thấy quái lạ, thân thiết kề sát, tò mò hỏi: “Rốt cuộc là sao? Người
phụ nữ kia khoe khoang với chị à?”
Bạch Lộc chẳng muốn nhiều lời, hừ nhẹ một tiếng: “Không thèm.”
Nói xong cô lấy ra di động, Trâu Oánh cảm thấy còn phần sau,
nghiêng người qua nhìn, trong nháy mắt biểu cảm trở nên khó hiểu: “Sao
chị hủy bỏ đơn đặt hàng? Không mua khăn quàng cổ nữa à?”
“Nhìn xấu quá.”
“…Ờ.”