Cô ta bị động lui người đón lấy, nhanh chóng nắm chặt chìa khóa xe
trong tay, cúi đầu nhìn rồi ngẩng đầu kinh ngạc nhìn sang người đàn ông
trước mặt, sau đó cô ta tới gần bên người anh, ngón tay dài mảnh đặt trên
vai đối phương, ngữ điệu nũng nịu quyến rũ: “Anh đẹp trai, bao nhiêu
tuổi?”
Tần Long cụp mắt nhìn sang vai trái, móng tay người phụ nữ được cắt
tỉ mỉ, trên năm ngón tay đều nhuộm màu sắc lòe loẹt, giống như đang móc
lấy linh hồn nào đó.
Anh sụp bả vai nghiêng người né tránh, bàn tay kẹp điếu thuốc đặt bên
hông, nhíu mày âm thanh lạnh lùng nói: “Tôi không lái, cô tìm người khác
đi.”
Người phụ nữ nhất thời không hiểu: “Tại sao? Chê xe tôi xịn quá à?
Rất nhiều người muốn lái tôi cũng không cho lái.”
Tần Long nói thẳng: “Phô trương quá, tôi dùng không nổi.”
Người phụ nữ nghe vậy cười, liếc mắt tán tỉnh: “Anh không cần vậy,
đây là xe tôi, cùng lắm thì hôm nào tôi đổi chiếc khác cho anh lái, dù sao
cũng có loại anh thích.”
Ý ở ngoài lời, khiến người ta mơ mộng.
“Tôi thấy cô có đủ tinh thần rồi.” Tần Long hơi ghét liếc nhìn cô ta
một cái, lười nói lời thừa thãi nữa, người bỏ đi ra ngoài, âm thanh anh cũng
xa dần, “Cô tự lái về đi, tôi đi đây, sau này đừng tìm tôi nữa.”
Người phụ nữ mang giày cao gót không đủ sức, muốn ngăn cũng đã
không kịp, khoanh tay dựa thân xe, nản lòng hừ nói: “Lái xe hộ mà còn cáu
kỉnh như vậy.”
*