Bạch Lộc bất giác nhíu mày, cô tiện tay nhập vào hai chữ cái vào
khung, hiện ra đủ loại từ như “tươi cười”, “tín nhiệm”.
(*) tươi cười: xiàoróng, tín nhiệm: xìnrèn
Kho từ nhiều như vậy, cô làm sao có thể đoán được.
Bạch Lộc cười tự giễu, không biết là chế giễu mình hay chế giễu anh,
không thể nào đưa ra đánh giá về chuyện này.
Người thấy được tự nhiên hiểu, nhưng dụng ý của anh như vậy là gì,
không cần nói cũng biết, thậm chí có chút khác người, nhưng điều này hình
như nằm trong tình lý, cô chưa bao giờ cho rằng anh đã lãng quên triệt để.
Số hiệu này khó sửa, cũng không biết có trước khi vào tù hay sau khi
ra ngoài.
Bạch Lộc không nghĩ thêm nữa, nếu đã tìm ra thì dứt khoát xin thêm
bạn thân, ở cột xác minh thông tin điền “Lộc”.
Gửi xong, cô ôm di động lẳng lặng chờ đợi.
Tiểu phẩm trên tivi đã kết thúc, bắt đầu tới phần ca hát, cô chuyên tâm
thưởng thức.
Khi hát đến bài cuối cùng, âm nhắc nhở của di động rung lên.
Bạch Lộc vội vàng cầm lên xem, hệ thống nhắc nhở yêu cầu đã được
thông qua.
Cô hé miệng cười, bắt đầu bấm chữ.
Viết tới giữa chừng thì thấy đối phương đang nhập chữ vào, cô dừng
lại, để anh gửi qua trước.