Bạch Lộc tưởng tượng thấy anh vừa bận bịu gói bánh, vừa xem di
động trả lời tin nhắn, đoán chừng trên ngón tay đều dính đầy bột mì trắng.
“Nhân gì đấy?” Cô nóng lòng mong đợi, cũng thông cảm tốc độ trả lời
của anh chậm.
“Nhân thịt thêm hành.”
“Ừ, anh gói đẹp không?”
Cách một lúc, bên kia gửi tới một tấm ảnh.
Bạch Lộc lập tức bấm mở, hai ngón tay kéo to ra.
Trên tấm ảnh là cảnh cái thớt trong phòng bếp, một bát canh lớn đựng
thịt trộn nguyên liệu, một đôi đũa cắm bên trong, bên cạnh là một đống vỏ
bánh xếp thành hình, xung quanh đặt không ít sủi cảo hình hoa đã được gói
tỉ mỉ hoàn chỉnh. Có đường kẽ ở giữa, cũng có đường kẽ phía trên, đủ loại
hình bán nguyệt, có thể thấy được kỹ thuật của người gói bánh không tệ.
Bạch Lộc gửi qua: “Anh một mình ở nhà làm.”
“Còn có mẹ tôi.”
“Chừa lại ngày mai ăn?”
“Thức khuya, ăn trong đêm luôn.”
“Thoạt nhìn ngon miệng lắm.”
Bạch Lộc muốn nói muốn nếm thử, nhưng cảm thấy không thực tế, vì
vậy thay lời khác nói: “Tôi càng thích nhân tôm hơn.”
Chẳng biết có phải anh ngừng gói bánh hay không, gửi sang đây
không chậm lắm.