“Cái gì thế nào?”
“Ra ngoài lâu như vậy, cảm tưởng tâm trạng nhận thức.”
Anh chỉ đáp lại ba chữ: “Cứ vậy thôi.”
Nghe ra không có gì nhấp nhô chênh lệch, khả năng cân bằng tâm
trạng của anh rất ổn định. Người như vậy, trải qua biến cố cùng phí hoài
năm tháng, tất cả mũi nhọn trên người đều được mài đi, chỉ để lại chút ánh
mắt dửng dưng nhìn thấu việc đời.
Trước mắt anh còn có thứ gì để quan tâm và theo đuổi, Bạch Lộc nghĩ
nghĩ, cuối cùng nghĩ đến hai chữ cái kia.
Đó hẳn là bài học kinh nghiệm đau thương cho cuộc đời vấp ngã của
anh.
Cô tạm thời gọi người kia là tươi cười.
Cô gái tươi cười hiện tại ở đâu, nếu có một ngày bọn họ gặp mặt, có
thể nào phát ra tia lửa không.
Nghĩ vậy, cô đột nhiên muốn nhờ Bạch Tuệ Tiệp giúp đỡ, nhưng lại sợ
cô mình hỏi quá nhiều, vì thế tạm dừng ý nghĩ này.
Cô lấy lại tinh thần, bên kia chủ động hỏi: “Cô đã khỏe lại chưa?”
Bạch Lộc nhướn mày, hiếm thấy anh còn nhớ rõ.
Cô trả lời: “Khỏe rồi.”
“Vậy là tốt rồi.”
Đêm ba mươi, hai người cứ thế bình thản trò chuyện.