Để tiện ra ngoài mua đồ đạc, cô còn mang theo chiếc xe màu hồng kia
đỗ ở dưới lầu, thỉnh thoảng ra ngoài dạo một vòng.
Chẳng hạn như lúc này, cô mới vừa đẩy xe ra, định tới chợ hoa cảnh
chim chóc mua cây trầu bà vàng, còn chưa tới cửa tiểu khu, từ xa thoáng
thấy có một người đi qua con đường bên ngoài, bóng dáng quen thuộc suýt
nữa khiến cô không vịn xe vững vàng.
Bạch Lộc tính toán kỹ lưỡng dưới đáy lòng, từ năm cũ đến giờ quả
thật hơn nửa tháng chưa gặp lại.
Người kia không đội mũ, mái tóc rất đen rất ngắn, một thân màu đen,
đôi chân sải bước rất dài, nhưng lại đi rất thong thả, hình như muốn đi bộ
đến nơi nào đó.
Bạch Lộc tò mò, sao anh lại đến khu gần đây, nhưng cô lại sợ nhìn
nhầm, vì thế hấp tấp chạy xe đi theo ra ngoài.
Người đàn ông đi phía bên phải đằng trước, Bạch Lộc lái con lừa nhỏ
của mình chậm rãi theo sau.
Sợ đối phương quay đầu lại bắt gặp, Bạch Lộc lấy ra kính râm trong
túi, mới vừa đeo lên, còn chưa chỉnh lại ngay ngắn thì người đàn ông dừng
bước quay đầu lại.
Bạch Lộc theo phản xạ cúi người xuống, nhưng đối phương không
nhìn qua đây, ánh mắt quan sát tùy ý, rồi lại tiếp tục đi về phía trước.
Chỉ một cái liếc mắt kia, càng khiến cô xác định đó chính là anh.
Bạch Lộc chột dạ thả chậm tốc độ, giống như một người khách du
lịch, chạy một đoạn dừng một đoạn.
Cứ vậy đi theo một đường.