Cô dần dần hiểu rõ hành vi lúc này không thỏa đáng, nhưng lại ngầm
hy vọng loại hành vi này có thể bị anh vạch trần ngay trước mặt, thế là cô
càng quang minh chính đại theo sát hơn.
Tới sau đó, cô thậm chí tháo kính râm xuống, nhưng lại chẳng thấy
anh quay đầu.
Có lẽ đi qua hai đường giao lộ, khi Bạch Lộc nghĩ rằng anh không
thuần túy tản bộ, bóng người đằng trước chợt tiến vào một cái hẻm nhỏ,
mất tiêu trong thời gian ngắn ngủi.
Bạch Lộc kinh ngạc một lát, tưởng rằng mắt mình kém.
Cô tăng tốc theo sau, tới đầu hẻm thì dừng lại, nghiêng đầu nhìn vào
trong, là một con đường lát đá chật hẹp, hai bên là cửa hàng buôn bán lâu
đời, dấu chân không nhiều lắm.
Đợi một lúc lâu, đằng trước không người đi ra.
Người ở ngay dưới mí mắt cũng trốn đi được?
Bạch Lộc không tin kỳ lạ như vậy, có lẽ anh qua hẻm đến một đầu
khác, ngẫm lại rất có khả năng này.
Thế là cô nhanh nhẹn xoay đầu xe tiến vào, âm thanh bánh xe ma sát
mặt đất kêu rạt rạt, trong hẻm vào buổi trưa tĩnh lặng hết sức rõ ràng.
Nhưng đường nối của mặt đường đá này cũng không bằng phẳng, có
mấy miếng còn nứt ra, lúc chạy qua kêu ùm một cái, giống như cô giờ phút
này muốn tìm được tâm tình của anh, vừa kích động lại nhút nhát.
Bạch Lộc vừa chạy vừa nhìn về phía trước, đến đầu hẻm đối diện nhìn
không sót thứ gì, nếu anh thật sự đến đầu này, có bốn chân cũng không thể
đi nhanh như vậy.