“Tại sao thích?”
“Có sức nhai, là hải sản lại ngon.”
“Thế hôm nay cô ăn gì?”
“Chỉ là ăn bữa cơm đoàn viên, có điều tôi thích kiểu như anh hơn, một
bát đủ no.”
“Cô có thể ăn mấy cái?”
“Có lẽ mười cái.” Cô nghiêm túc đếm.
Nhưng anh trả lời: “Tôi cảm thấy năm cái thôi.”
Bạch Lộc thật sự cho rằng bởi vì chuyện trước đó mình bị anh coi
thường, vì thế hào phóng nói: “Nếu không tin, tôi ăn tại chỗ cho anh xem.”
Cô cũng không nói rõ tại chỗ là ở chỗ nào, chờ bị anh hiểu lầm tới chỗ
anh.
Nhưng anh không dựa theo suy nghĩ của cô.
“Ăn cái gì cũng không cần liều mạng, có thể ăn bao nhiêu thì ăn bấy
nhiêu là tốt nhất.”
Bạch Lộc không biện giải nữa.
Cô kéo kỷ lục trò chuyện lên trên, mấy phút trò chuyện ngắn ngủi hai
người đã hàn huyên không ít, nói chuyện cũng rất hài hòa, giống như cuộc
gặp tình cờ khó hiểu hôm ấy không tồn tại.
Thoạt đầu cô rất muốn hỏi người phụ nữ kia là thế nào, bây giờ nghĩ
tới rất sát phong cảnh, lại có vẻ không có ý nghĩa.
Cô thay đổi đề tài hỏi: “Mấy hôm nay anh cảm thấy thế nào?”