Anh nói những lời này, là giọng điệu trần thuật sơ sài, như đang đánh
giá sở thích của cô, không nghe ra quở trách và bất mãn.
Bạch Lộc mím môi, lúm đồng tiền hơi lõm vào hai má, cô cười tươi
lên thuộc về kiểu ngọt ngào, nhưng cô không thường cười, phần lớn hơi
nhếch lên thôi, bởi vậy người chưa từng thấy qua không biết cô còn có lúm
đồng tiền.
Giờ phút này, bên tai có làn gió nhẹ nhàng thổi qua, thổi bay sợi tóc
hai bên của cô, có sợi bay lên tới mặt, có sợi bay ra sau đầu.
Bạch Lộc không giơ tay vén tóc lại, ánh mắt không né không tránh,
cười nhẹ với anh: “Lại bị anh phát hiện rồi.”
Sự thừa nhận của cô cũng rất có sức mạnh, giống như một loại biểu
hiện dùng để khoe khoang, cũng coi đây là sự quang vinh.
Anh nhìn trong mắt, không tỏ rõ ý kiến đối với loại hành vi này, cũng
không phê phán bao nhiêu, rất bình tĩnh tiêu hóa thông tin truyền ra im ắng
từ trong mắt cô.
Cô đặt câu hỏi: “Vậy anh ở đây chờ tôi hả?”
Tần Long ngầm thừa nhận không đáp, tầm mắt anh thấp xuống, lặng lẽ
đánh giá yên xe của cô.
Anh nhìn một lúc bất giác cười ra tiếng: “Mới mua à?”
Bạch Lộc hiểu được ý cười của anh, nói tới cái này, cô đắc chí.
“Tôi mua đó, đẹp không?”
Anh nhếch khóe miệng, gật đầu: “Cũng được.”