Cô nhìn ra anh chần chừ, cũng không vòng vo, hỏi lại anh: “Anh nói
trước anh đi đâu, xa không? Nếu không tôi đưa anh nhé?”
Cô nhoẻn miệng cười, nói chuyện giống như cam đoan, nghiêm túc lại
nhiệt tình.
Anh hình như đang đánh giá chiếc xe của cô, từ chối nói: “Không
cần.”
Bạch Lộc tưởng anh lo âu, xóa đi lo nghĩ của anh: “Đừng khách sáo,
chiếc xe này của tôi có khả năng chịu được, không sụp đổ đâu.” Nói xong
còn vỗ yên sau.
“Không cần.” Giọng anh bình bình lặp lại, “Tôi đã tới rồi.”
Nói xong, cằm anh nghiêng về phía sau mình.
Bạch Lộc nghiêng người tránh anh nhìn qua, thấy phía sau là một cái
hẻm, giao với góc vuông cô tiến vào, buổi chiều trong hẻm không ai đi ra,
lắng tai nghe chỉ có tĩnh lặng. Từ góc độ của cô nhìn qua, đó đều là tòa nhà
dân cư thấp bé hơi cũ kỹ, giai đoạn sau được sửa lại cải cách chút ít, nhưng
mặt tường ngoài vẫn để lại không ít dấu tích cũ kỹ loang lổ.
Bạch Lộc lại liếc mắt nhìn cột điện bên cạnh anh, trên đó dán giấy
quảng cáo thuê mướn to nhỏ, cô đoán nơi này đều là những người từ bên
ngoài đến đây cư ngụ.
Ánh mắt Bạch Lộc nhìn xung quanh một hồi, nhìn anh nói: “Anh ở
chỗ này hả?”
Tần Long: “Ừ.”
“Một mình.”
“Thuê chung.”