“Có phụ nữ không?”
“…” Ánh mắt anh ảm đạm, “Phụ nữ gì?”
Đáy lòng cô thầm cười, liếm môi che giấu: “Vậy là ở cùng đàn ông.”
“…”
Bạch Lộc thấy anh đứng thẳng tại chỗ, cô dường như vì để đối phó
vấn đề của mình, liền hỏi: “Trong nhà có người không?”
Anh suy tư: “Chắc là không có ai.”
“Tốt lắm.” Cô yên lòng, thử hỏi, “Có thể lên chỗ anh ngồi một tí
không?”
Anh nhíu mày: “Đi làm cái gì?”
Cô nói bừa: “Uống ngụm nước.”
Tần Long: “…”
Anh do dự thật lâu, Bạch Lộc tưởng rằng anh không chịu, nhưng lại
thấy anh gật đầu: “Được.”
……
Bản thân Bạch Lộc cũng không nói rõ rốt cuộc đi vào xem cái gì, có lẽ
giống như hồi trước tới nhà giam Giang Tư, mang theo tâm trạng tham
quan nhìn xem những hoàn cảnh mình chưa từng tiếp xúc. Tuy rằng cô
chưa từng tới loại địa phương có đủ loại người dân công đến từ bên ngoài,
nhưng đại khái đoán được kếu cấu bên trong như thế nào.
Kết quả gần giống như suy nghĩ của cô, đường lối chật hẹp, âm u ẩm
ướt, cực kỳ dơ bẩn lộn xộn, chó sủa lung tung.