“…”
Tần Long dừng chân xoay người, đứng ở chỗ cao cúi xuống nhìn cô,
sợ cô giống như đứa nhỏ cũng bất động theo, rồi lại hy vọng cô giống như
một đứa nhỏ chân chính, chơi xong tự về nhà, không cần anh phải ứng phó.
Anh đau đầu suy nghĩ, day trán, nhìn lần nữa, cô vẫn còn cạy, cạy một
đường cũng sắp tới trước mặt.
“Cô định cạy bao lâu?” Anh chặn đường cô.
Bạch Lộc chẳng hề ngẩng đầu, bận việc trong tay nói: “Đèn điện hành
lang chỗ các anh cũng tệ, có phải buổi tối hay hỏng không?”
Anh nghe không hiểu: “Hỏng thì thế nào?”
“Hỏng là chuyện lớn, ngã một cái thì thảm rồi, cho nên phải vịn,
nhưng vịn cũng phải thoải mái chút chứ.”
Hóa ra là một lý lẽ như vậy, nhưng nghe ra lại chẳng có ích gì, anh
bình thường lên xuống lầu hai ba bước dài, căn bản không cần vịn.
Nhưng cô thích cạy thì để cô cạy, anh cũng không quan tâm, xem công
trình của cô tiến hành chậm như vậy, đột nhiên anh muốn lấy thuốc lá ra
hút.
Bạch Lộc thấy anh dừng lại ở cùng cô, hỏi: “Anh ở tầng mấy?”
“Tầng năm.”
“À…” Cô khẽ than, “Vậy tôi phải cạy tới tầng năm.”
“…”