“Loại chuyện này khó nói lắm, mỗi người trải qua khác nhau, ý nghĩa
giấc mộng cũng không giống, cái cảm giác cụ thể tôi cũng không nói rõ.”
Anh khẽ cười: “Cô học tâm lý, còn sợ không thể giải quyết bản thân?”
“Thật đúng là không giải quyết được.” Cô lắc đầu, sắc mặt ngưng
đọng, “Anh đừng xem chúng tôi tư vấn cho người khác, có đôi khi bản thân
chúng tôi cũng sẽ hồ đồ, nhưng phải giữ tỉnh táo. Phương pháp của tôi là
tìm kiếm người có sự phức tạp giống như tôi, dùng tâm tính của người quan
sát đối xử vấn đề của mình, chữa khỏi bọn họ cũng đồng thời chữa khỏi
chính mình.”
Nghe ra có chút đạo lý, anh gật đầu hỏi: “Thế bây giờ còn mơ thấy ác
mộng không?”
Bạch Lộc không nghĩ tới, lúc này cẩn thận nhớ lại, bản thân cũng nghi
hoặc: “Hình như không.”
Anh hỏi: “Trị hết rồi?”
Bạch Lộc đứng thẳng dậy nhìn một điểm nào đó đằng trước, trong
nháy mắt mê man: “Tôi cũng không biết, hình như đột ngột có cái gì đó
xuất hiện, có chút biến hóa, sự việc hình như hướng về phía sáng sủa, sau
này chắc là sẽ rõ ràng.”
Cô tự nói, nói xong mới phát giác anh nghe không hiểu, cô liền cười
với anh: “Tôi nói lung tung thôi, anh đừng tưởng thật.”
Tần Long không đáp lại, anh xoay người, đứng ở nửa cầu thang bên
kia, người đứng hướng ra ngoài, lặng lẽ hút thuốc.
Bạch Lộc nhìn bóng lưng của anh, không rõ vì sao anh đột nhiên hút
thuốc.