Anh lấy thuốc lá ra, cũng lấy ra bật lửa, còn chưa châm lửa, ngó nhìn
đầu cô: “Cô không phải có chứng bắt buộc chứ?”
Bạch Lộc gật đầu thừa nhận: “Tôi mắc chứng bắt buộc.”
“Là hành vi hay là tư tưởng.”
“Cả hai.”
Anh thấy miếng nước sơn lớn cô cạy ra rơi xuống đất, khiến cho nơi
này càng trông dơ bẩn lộn xộn hơn.
“Bắt đầu thế nào?”
“Tôi cũng không biết, giống như đột nhiên xuất hiện.” Cô ngẩng đầu
nhìn anh, thẳng thắn thành thật cho biết, “Bác sĩ đã nói, bệnh này không trị
được, càng nghĩ thần kinh càng suy sụp, thế nên tôi không nghĩ, có một số
việc thuận theo tự nhiên là tốt rồi.”
Anh mới vừa cắn thuốc trong miệng, nghe câu như vậy liền khựng lại:
“Chuyện gì đã khiến cô suy sụp?”
“Nói ra anh có thể không tin.” Cô quay đầu nhìn anh một cái, “Hồi
trước vào ban đêm tôi sẽ mơ thấy ác mộng.”
Cô nói ra rất bình thản, giống như đang nói về một chuyện hết sức
bình thường.
Nói xong cô lại cúi đầu vội vàng cạy tiếp, giống như từ lâu đã không
để trong lòng chuyện nóng vội này, cũng không nhìn thấy biểu cảm của
người sau lưng hơi biến đổi.
Qua một lúc, bọn họ tới nửa tầng hai, cô ngửi được mùi thuốc lá, nghe
thấy anh nói: “Ác mộng đều là giả, cô sợ gì chứ.”