Chỗ nhỏ hẹp, mùi thuốc bay về phía trong hành lang, Bạch Lộc lấy tay
vẫy vẫy, ngửi được giống như lần trước.
Tần Long không hút bao lâu, còn thừa lại nửa điếu thuốc thì ném đi,
anh bước tới bên cạnh cô, chẳng nói gì hết, trực tiếp kéo tay cô qua nhìn,
Bạch Lộc hoảng sợ bởi động tác của anh.
Anh lật lòng bàn tay cô qua, cầm ngón cái và ngón trỏ xem, trên đó
sưng đỏ một mảng, con ngươi anh hơi co lại: “Cô không phải ngốc chứ?”
Một tay Bạch Lộc bị anh trói buộc, cô nhìn không hiểu thần sắc trong
mắt anh, cô rụt ngón tay về, nhỏ giọng nói: “Tôi sắp cạy xong rồi.”
Tần Long cúi đầu nhìn lầu dưới, trên tay vịn tất cả đều được cạy bằng
phẳng, không sót chỗ nào, chẳng lẽ là sự cẩn thận của chứng bắt buộc?
Anh không lời nói để nói, nhưng không muốn để cô tiếp tục như vậy
nữa, anh nói với cô: “Cô còn lên không, chẳng phải nói muốn uống nước
sao?”
Bạch Lộc à một tiếng, hình như mới nhớ ra: “Vậy lát nữa tôi lại cạy?”
Tần Long: “…”
Lúc Tần Long tìm chìa khóa mở cửa, Bạch Lộc ngoan ngoãn đứng
phía sau, nghe anh ở đằng trước nói: “Cô bình thường cũng sẽ tùy tiện đến
nhà đàn ông xa lạ sao?”
Bạch Lộc liếc nhìn khuôn mặt nghiêng của anh, quyết đoán lắc đầu,
phát hiện anh không nhìn thấy, lại bổ sung: “Không đâu.”
Anh cắm chìa khóa vào lỗ, quay đầu liếc nhìn cô một cái, sau đó đẩy
cửa đi vào.