Hai người nhất thời không lên tiếng, bầu không khí bức bối ngạt thở.
Qua hồi lâu, Bạch Lộc phát giác trước đó mình có thể chịu đựng, lúc
này thì không nhịn được, cô khẽ cắn môi vẫn hỏi ra: “Trong khoảng thời
gian này anh có tìm phụ nữ hay không?”
Tần Long đang lau ghế cho cô ngồi, nghe vậy ngẩng đầu: “Tìm ai?”
Cô đứng trước cửa sổ, xoay người lại nhìn thẳng anh: “Tìm phụ nữ
giải quyết nhu cầu về phương diện nào đó.”
Tần Long đứng thẳng lưng nhìn qua, sau lưng cô là bối cảnh không
trung thoáng đãng, làm nổi bật biểu cảm của cô có chút ảm đạm mơ hồ,
không biết là nghi ngờ hay là tra hỏi.
Mà anh trả lời là: “Ngày đó tôi lái xe hộ người ta.”
“Sau đó thì sao?” Cô cố ý hỏi câu này, tuy rằng không biết ý nghĩa câu
hỏi là cái gì.
Anh nói rõ: “Sau đó tôi trả lại chìa khóa cho cô ta.”
“Cuối cùng thì sao?”
“Cuối cùng tôi bỏ đi.”
*
Bạch Lộc ở lại không lâu, khi rời khỏi nhà Tần Long cô cúi đầu nhìn
thời gian, chợ hoa cảnh chim chóc sắp đóng cửa, chỉ có thể đi lần sau.
Tần Long tiễn cô tới cửa, cố ý dặn dò cô đừng cạy tay vịn cầu thang
nữa, Bạch Lộc hỏi: “Tại sao? Làm được một nửa rồi không cho làm, đây
mới là ép chết chứng bắt buộc.”