Tần Long nói: “Cô phải trị chứng bắt buộc của cô.”
Cô lắc đầu: “Không nhẫn nhịn được, phương pháp trị chứng bắt buộc
chính là tiếp tục bắt buộc.”
Anh đưa ra ánh mắt cảnh cáo: “Nhịn không được cũng phải nhịn.”
Bạch Lộc im miệng không trả lời, thấy anh định giám sát tại hiện
trường, cô mới không tiếp tục hành động, trực tiếp vịn tay vịn cầu thang
bước xuống.
Vừa tới dưới lầu, chỉ thấy hai cụ già chắn ở bên hông cầu thang, sờ
miếng sơn thiếu hụt trên tay vịn, miệng cằn nhằn mắng: “Đứa nhỏ nhà ai,
mỗi tầng đều cạy sạch sẽ như vậy, thật khó xem…”
Lúc Bạch Lộc đi qua nhìn thoáng qua, quả nhiên hài lòng với kiệt tác
của mình, cô hết sức tỉnh bơ đi ra rất xa, sau đó mới thè lưỡi, nhìn có chút
hả hê.