Bạch Lộc vẫn còn chờ Tần Long thoát ra khỏi đám đông, cô đứng tại
chỗ dễ thấy ở chính giữa đại sảnh, chỉ cần anh vừa ngẩng đầu là có thể thấy
cô.
Trên thực tế, Tần Long đã phát hiện ra cô từ sớm, chỉ là người bên
cạnh không ngừng chen chúc, phải nhìn kỹ bước chân.
Đến khi anh rốt cuộc xuống cầu thang, bước vững vàng đi tới trước
mặt cô, còn chưa hỏi cô cái gì thì một cô gái xa lạ bên cạnh đi tới, giọng
vui sướng cố ý nhắc nhở: “Bạn gái anh chờ anh lâu rồi đấy!”
Tần Long không hiểu ra sao cả, đảo mắt thấy cô gái như là chỉ đến
thông báo lại xoay người đi rồi, anh quay lại nhìn khuôn mặt Bạch Lộc,
phát hiện cô ngượng ngùng cúi xuống gãi đầu, thế là anh hiểu được chút ít
đã xảy ra chuyện gì.
Anh thấy nhiều người đi qua bên cạnh, có mấy người suýt nữa quẹt
trúng vai cô, anh tiến lên một bước, rất tự nhiên nắm cổ tay cô, kéo cô đi ra
ngoài.
Bạch Lộc còn chưa phản ứng lại, đã nghe được âm thanh của anh từ
trên đầu rơi xuống: “Lẽ nào em đã định đời này ở bên anh sao?”