Bạch Lộc à một tiếng, ngẩn ra, cười che giấu: “Anh ấy vừa học xong
đại học.”
Cô gái tự nhiên hỏi tới: “Đại học nào, chuyên ngành gì?”
Bạch Lộc tỉnh bơ, rất bình thường nói: “Khá nổi tiếng, đại học Giang
Tư.”
“Đại học Giang Tư?” Giọng cô gái nghe ra giống như người từ vùng
khác, đương nhiên không biết ý nghĩa cụ thể của hai chữ sau, cô ấy lại hỏi,
“Là tỉnh khác sao? Tôi chưa từng nghe qua.”
Bạch Lộc canh đúng thời gian, không trả lời cô gái nữa, chỉ đầu cầu
thang nói: “Bọn họ có phải nên tan học rồi không?”
Cô gái vừa thấy liền đứng dậy: “Đúng vậy, tôi thấy cô lần đầu tới, bạn
trai biết không?”
Bạch Lộc hơi quen với xưng hô kia, lắc đầu nói: “Anh ấy không biết.”
Cô gái cười mờ ám: “Ha.”
Cơ sở đào tạo còn có chuông điện, âm thanh vừa vang lên trên lầu liền
truyền đến tiếng ồn ào, ngay sau đó ở đầu cầu thang xuất hiện không ít
người, nam nữ đều có, đa số còn trẻ.
Bạch Lộc nhìn chằm chằm hướng kia, lúc Tần Long mới chỉ lộ ra nửa
cái đầu, trái tim cô liền đập rất nhanh, dần dần tựa như nổi trống, khiến cả
trái tim cô nóng lên.
Bạn trai của cô gái bên cạnh đi ra trước, sau khi hai người tìm được
đối phương thì ôm nhau, ở bên cạnh Bạch Lộc rỉ tai thì thầm thân mật một
lúc.