Dọc đường đi, cô suy nghĩ nhiều lần, lát nữa nhìn thấy mình xuất hiện
anh sẽ có biểu cảm gì.
Sửng sốt hoặc bất ngờ, hay là bình thản hỏi “Sao cô ở chỗ này”.
Bạch Lộc đột nhiên hơi căm ghét loại hình thức bị mình đoán ra.
Cô cho rằng, dù nói thế nào, cô cảm thấy mình xuất hiện rất nhiều lần
trước mặt anh, cũng nên ngang bằng với thân phận người quen, bởi vậy
tặng cho một nụ cười tự nhiên là việc hết sức bình thường.
Cùng với sự mong đợi vẩn vơ, Bạch Lộc mất hơn mười phút chạy tới
giao lộ Hán Đường, cô nhìn phải trái xung quanh, trông thấy một dòng chữ
cơ sở đào tạo, quyết đoán chạy sang hướng bên kia.
Tới phía ngoài tòa nhà, Bạch Lộc dừng xe lại.
Cô cúi đầu xem thời gian, đúng lúc mười một giờ, anh không nên tan
học sớm như vậy.
Đi vào đại sảnh, Bạch Lộc tìm nhân viên lễ tân xác nhận: “Trên lầu có
những lớp đào tạo nào?”
Nhân viên lễ tân cho cô biết mấy lớp, Bạch Lộc nghe từng cái rồi xác
định.
Cô lại hỏi: “Khoảng bao lâu thì tan học?”
Cô gái lễ tân nói: “Còn nửa tiếng nữa.”
Bạch Lộc gật đầu, xoay người dạo một vòng ở đại sảnh, cuối cùng
ngồi xuống một chỗ tiếp khách nằm trong góc.
Cô dựa lưng vào ghế, ngửa mặt lên không có gì làm, thế là tìm tập
sách quảng cáo tuyển sinh của cơ sở đào tạo, mở ra từ từ xem.