Hai người còn lại hình như cũng cảm thấy vậy, Hầu Tử làm như nhìn
chuyện hiểu người: “Cô ấy đang cố ý tiếp cận anh Long.”
A Hoa cười nói: “Thì là theo đuổi rồi!”
“Thế anh Long có thái độ gì, lúc trước không phải cũng có ý sao? Ra
ngoài lâu như vậy chẳng lẽ không tốt hơn ư?” Lão Yêu tỏ vẻ kỳ lạ nói.
Hầu Tử vỗ vai hai người bọn họ, thừa nước đục thả câu nói: “Chuyện
này hai anh không biết rồi?”
“Gì hả gì hả?” Hai người họ tò mò sáp tới gần, “Hình như cậu biết
chuyện gì phải không?”
Hầu Tử cười sâu xa: “Các anh đã từng thấy tranh do anh Long vẽ
chưa? Từng có một bức chân dung, biết trên đó là ai không?”
“Ai hả?”
“Hồi trước tôi từng lén nhìn một cái, giống, rất giống.”
“Ý là giống Bạch Lộc?”
“Chẳng lẽ anh Long cảm thấy cô gái mình thích lúc trước rất giống
Bạch Lộc sao?”
“…Mẹ nó hai người ngốc quá!”
*
Bạch Lộc chạy ra hẻm nhỏ, lập tức tìm kiếm giao lộ Hán Đường trên
bản đồ, tính toán chặng đường cũng không xa xôi, vì thế trực tiếp lái con
lừa nhỏ của mình chạy đi.