Hầu Tử: “Cô chính là Bạch Lộc?”
Bạch Lộc hồi hộp trong lòng: “Là tôi.”
Lão Yêu: “Cô tới bao lâu rồi?”
Bạch Lộc nhìn cửa tiệm tạp hóa: “Tôi vừa đi qua chỗ này.”
A Hoa: “Tìm anh Long có chuyện gì?”
Bạch Lộc tùy tiện bịa đặt: “Tìm anh ấy trả tiền.”
Hầu Tử vừa nghe liền chìa tay ra: “Bao nhiêu tiền, chúng tôi giúp cô
giao cho anh ấy.”
Bạch Lộc nuốt nước bọt, cũng coi như cảm nhận được cảm giác tự bê
đá đập vào chân mình.
Nhưng cô không muốn để chính mình khó xử, quả thật từ trong túi
móc ra tờ mười đồng, muốn tùy tiện đánh lừa, bọn họ lại không biết rõ
chân tướng.
Tiền vừa tới tay, ba người đàn ông đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không
nói gì.
Hầu Tử nhìn mười đồng nhân dân tệ nằm trên bàn tay, cậu ta có phần
không dám tin, vốn nghĩ anh Long làm công không dễ dàng, cho mượn
trăm đồng đương nhiên phải trả về.
Nhưng mà, để một người phụ nữ hoàn trả mười đồng, hình như có
chút không thể nào nói nổi.
“Cái đó…” A Hoa cầm lấy tờ tiền kia trước, đẩy trả lại Bạch Lộc,
“Mười đồng thì khỏi cần, tiền lẻ mà thôi.”