Bạch Lộc bị đề tài bồi thường khiến cho nghiêng đầu ngó nhìn, cô mới
phát hiện hai ông cụ đã tỏ vẻ thần bí khoa tay múa chân xong rồi, cô vốn
tùy tiện nghe sơ lược, cũng không nhúng vào chuyện này.
Miệng cô nhai ra vị ngọt, hai tay đút túi, đi xuống bậc thang cửa tiệm,
trở về bên cạnh Tiểu Phấn, lại đứng cảm nhận một lúc.
Bạch Lộc chưa từng sống ở hẻm nhỏ eo hẹp chật chội thế này, nơi này
đủ loại người tới lui, nhưng cô lại vô cớ rất thích nơi này.
Bỏ đi hoàn cảnh vệ sinh của nơi này, cô thích mô hình nhân văn tại
đây, chỗ rẽ chính là một trời đất, trong lẫn lộn có sự thú vị ngăn nắp, lần
trước anh tránh ở góc tối, đột nhiên xuất hiện gọi cô, đối với cô là một sự
ngạc nhiên mừng rỡ.
……
Bạch Lộc nán lại chừng hơn mười phút, đoán chừng thời gian lâu vừa
lúc ông chủ tiệm dùng ánh mắt nghi ngờ ngó sang đây, cô cười nhẹ chuẩn
bị rời khỏi.
Đang dắt Tiểu Phấn chuẩn bị quay đầu, khóe mắt nhìn thấy đầu hẻm
đối diện có ba thanh niên đang đi tới.
Bạch Lộc theo bản năng nheo mắt nhìn, cảm thấy vô cớ trông hơi
quen mắt.
Ba người bên kia đều tự xách túi mua hàng siêu thị, bên trong như là
đủ chai rượu nước, còn có thức ăn nhanh đóng hộp, Bạch Lộc liếc nhìn sơ
qua là nhận ra ngay.
Cô dừng động tác, lẳng lặng quan sát tại chỗ, ba người đàn ông lớn
giọng trò chuyện trên đường, nhất định đi qua góc cô đang đứng, có lẽ sẽ
nhận ra cô, cũng có lẽ không nhìn mà đi qua.