Giờ phút này Bạch Lộc đột nhiên ý thức được, cho dù là người theo
anh ra ngoài, có trải nghiệm tương tự, nhưng cô lại có ý nghĩ tôn trọng như
không gần gũi đối với bọn họ.
Tại sao đối với anh lại không nghĩ như vậy, bản thân cô cũng chẳng
nói được, hình như ngay từ đầu cô đã có đủ tự tin, cái loại tự tin này còn
bắt nguồn từ anh chuyển sang bản thân cô, nghĩ kỹ lại cũng không quan
trọng, ít nhất đã tới tình trạng hiện giờ, đối với cô anh không phải là người
cần tư vấn bình thường.
Ở trong mắt cô, anh là một người đàn ông bình thường, trẻ tuổi có
năng lực, phấn đấu vươn lên.
Bạch Lộc không muốn ẩn náu chính mình, bởi vậy ba người đàn ông
có thị lực rất tốt đi về phía cô cũng rất dễ dàng nhận ra cô.
Người đến gần cô chào hỏi trước nhất chính là anh chàng vóc dáng
gầy gò hồi trước, cậu ta hoài nghi tới gần nói: “Cô không phải cái cô kia…
sao cô ở chỗ này?”
Bạch Lộc nhìn bọn họ, khóe miệng khẽ cười.
“Cô đến tìm anh Long hả?” Một người vóc dáng cao lớn tiến lên nói.
Bạch Lộc không nói dối, thuận tiện hỏi: “Anh Long của các anh ra
ngoài rồi à?”
Cái người bên trái hơi thấp nói: “Anh Long ra ngoài hồi sáng sớm.”
Bạch Lộc à một tiếng gật đầu, nói vậy anh lại đi làm, hỏi xong vẫn
phát hiện bọn họ còn ở trước mặt, ba cặp mắt im lặng quan sát cô, giống
như chưa từng thấy phụ nữ.
Nhưng sau đó, một người trong bọn họ khởi xướng một vấn đề.